Nhưng tôi không thể ngờ được, khi mẹ chồng mất chưa được bao lâu thì chồng bỗng đưa tôi đến trước mộ bà.
Cho đến bây giờ tôi vẫn tưởng mình đang nằm mơ thấy ác mộng mọi người ạ. Thật sự quá uất ức và căm phẫn! Tại sao họ lại có thể mang hạnh phúc cả đời một người con gái vô tội là tôi ra để đùa cợt như thế được!
Tôi kết hôn từ 8 tháng trước. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối. Thời gian tôi và chồng qua lại tìm hiểu khá ngắn, có 3 tháng thôi. Nhưng bố mẹ tôi cứ lo con gái lỡ thì, thấy chồng chẳng có điểm nào để chê liền giục tôi cưới nhanh đi. Tôi cũng nghĩ tuổi này sao còn đòi hỏi yêu đương nồng nhiệt nọ kia, cứ người tốt là được, rồi lấy về từ từ sẽ có tình cảm.
8 tháng sau đám cưới, mẹ chồng tôi bị tai biến và mất đột ngột. Thời gian chung sống, bà rất quý tôi,
Nhưng tôi không thể ngờ được, khi mẹ chồng mất chưa được bao lâu thì chồng bỗng đưa tôi đến trước mộ bà. Rồi anh quỳ xuống nói thế này:
– Mẹ ơi, trước đây mẹ từng nói, chừng nào mẹ còn sống thì con không được phép cưới cô ấy. Mẹ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cô ấy là con dâu. Con nghe lời mẹ, cưới vợ theo ý muốn của mẹ. Con thực lòng cũng mong có thể cùng người con dâu mẹ chọn chung sống vui vẻ cho mẹ được hưởng phúc tuổi già. Nhưng hiện tại chỉ còn mình con trên đời này thôi, mẹ đã không còn bên cạnh con, vậy con xin phép mẹ được ở bên cạnh cô ấy nhé! Mẹ mất đi đã đủ khiến con đau buồn, nếu mất đi cô ấy nữa con thật sự không chịu đựng nổi…
Chồng tôi nói xong thì bật khóc. Tôi ngơ ngác nhìn anh, lại nghĩ đến những lời anh vừa thốt ra thì không khỏi cay đắng và chua xót. Anh đang nói về 1 người phụ nữ nào đó chẳng hề liên quan đến tôi. Khủng khiếp hơn, anh đang muốn quay lại với cô ta thì phải!
Đúng như tôi dự liệu, tâm sự với mẹ xong, chồng tôi rút trong túi ra một tờ giấy đưa cho tôi. “Mong em hiểu cho anh”, anh ta nói như vậy. Quả nhiên là đơn ly hôn. Anh ta đã lên kế hoạch cho hành động ngày hôm nay từ trước rồi, còn viết sẵn đơn và bảo tôi ký ngay trước mộ mẹ chồng để bà chứng kiến nữa.
Quá sốc, tôi không thốt nổi lời nào. Bàn tay tôi đờ đẫn không cầm nổi bút. Tôi vứt trả lại anh ta lá đơn ly hôn rồi vùng bỏ chạy khỏi nơi an nghỉ của mẹ chồng. Lúc ấy trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ, anh ta đã không cần mình thì mình còn cố sống cố chết níu kéo làm gì. Nhưng một mặt tôi không cam tâm khi bị bỏ rơi bất ngờ và phũ phàng nhường ấy, do đó tôi mới không muốn ký đơn.
Về nhà, tôi òa khóc kể cho đứa bạn thân và bố mẹ tôi nghe, mọi người đều đồng loạt xỉ vả, mắng mỏ chồng khiến tôi càng thêm căm phẫn anh ta. Anh ta coi tôi là cái gì? Là công cụ để anh ta làm hài lòng mẹ mình? Mẹ anh ta vừa mất chưa lâu, anh ta đã không chờ được mà muốn đá ngay tôi rồi rước người thương về?
Lúc này tôi đã nhớ ra, sau đám cưới tôi từng nghe nói chồng có mối tình sâu đậm với 1 người con gái khác. Hẳn mẹ chồng không ưng cô nàng kia, muốn anh ta cưới tôi. Từ đó chuyện mới nên cơ sự này. Giờ tôi đã chẳng còn giá trị, anh ta không hề quan tâm tới cảm xúc, suy nghĩ của tôi mà mong vứt tôi như cái giẻ rách.
Mọi người đều khuyên tôi chớ dại ký vào đơn. Anh ta đã bất nhân thì đừng trách người khác bất nghĩa, bảo tôi hãy cứ giữ quan hệ vợ chồng mà “hành” anh ta cho hả dạ. Giờ ly hôn thì dễ dàng cho anh ta quá, bản thân nhận về hết đau xót còn anh ta lại thản nhiên hạnh phúc bên người tình ư?
Tôi cũng muốn làm như mọi người mách nước. Nhưng lại nghĩ, người duy nhất quý mến tôi là mẹ chồng đã mất, anh ta sẽ chẳng còn ngại ngần gì nữa, chắc chắn tìm mọi cách để bỏ được tôi thôi. Mang cái danh vợ chồng mà sống để hành hạ nhau như vậy, bản thân tôi cũng đâu được hạnh phúc chứ.